Ba mẹ ơi! Hãy yêu thương con đúng cách khi còn có thể

02/04/2022 | 745

Ba mẹ nào sinh con ra cũng đều mong con luôn sống bình an, vui vẻ, thành đạt mai sau, nhưng rất nhiều người không hiểu được điều gì khiến con hạnh phúc nhất. Họ thường áp đặt ý chí chủ quan của mình, vô hình tạo áp lực lên con khiến con đau khổ mà không hay...

Thời gian qua, tôi nghe thấy nhiều tin trẻ em tự tử mà buồn lòng quá. Gần đây nhất, là một nữ sinh sắp sửa bước vào kì thi lớp 10 quan trọng, tiếp đến mới chỉ hôm qua thôi là nam sinh 16 tuổi một trường chuyên nổi tiếng ở Hà Nội, cả 2 đều chọn cách ra đi là gieo mình vào không trung từ tầng cao của toà chung cư. Trước khi quyết định dứt bỏ tình thân và ra đi trong đêm giá lạnh, nam sinh đã để lại những dòng tuyệt mệnh ngắn ngủi với tiêu đề: "Đời như một trò đùa vậy" khiến người ở lại bàng hoàng, xót xa, đến lúc nhận ra lỗi lầm thì đã quá trễ rồi, không còn cơ hội để mà sửa sai nữa😰😰😰

Những lý do khiến một đứa trẻ tự ti - mặc cảm tự ti sẽ khiến trẻ thất bại  trong cuộc sống|MamiBuy Editor | MamiBuy

Trời ơi! Tuổi còn nhỏ mà sao các con đã có những suy nghĩ khủng khiếp khi tìm đến cái chết như vậy? Liệu thoát khỏi cõi trần ai này rồi các con có được bình an trong một kiếp sống mới không hay lạc trôi vào miền u tối nào đó, mãi ngụp lặn trong biển khổ, niềm đau?? Còn người ở lại đau thương chắc chẳng bao giờ nguôi quên... Sự đánh đổi này là quá đắng cay với cái giá quá lớn đến mức khó mà chịu đựng nổi, liệu có đáng không??

Đọc kỹ chúng ta sẽ thấy hầu hết các vụ đều là do áp lực học hành, thi cử mà ra. Khi tâm hồn còn non nớt chưa có nhiều kỹ năng sống, ba mẹ luôn kỳ vọng và trách mắng, môi trường online ẩn chứa đầy tiêu cực thì các con rất dễ bị tổn thương và rồi bi kịch chia ly là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Có lẽ, từ lâu chúng nhận ra rằng bản thân rất cô đơn trong chính căn nhà của mình, sự tồn tại của chúng không còn ý nghĩa gì với bố mẹ nữa, nên chúng quyết chọn cách ra đi mãi mãi. Không thể coi thường rằng chúng quá bồng bột mà chính ba mẹ mới là người vô tư, vô tâm quá lâu với chính sinh linh bé bỏng của mình. Ba mẹ không biết rằng cách dạy con sai trái, cùng những kỳ vọng thái quá đã tạo nên chiếc "thòng lọng" vô hình "siết chặt" cuộc đời con😢😢😢

Thực sự con trẻ đáng trách 1 thì ba mẹ đáng trách 10. Vì tất cả là do môi trường sống do chính người lớn tạo ra thôi. Các vụ tự tử ngày càng gia tăng trong vài năm gần đây là một hồi chuông báo động cảnh tỉnh đến các cha mẹ còn đang lầm đường lạc lối mà luôn ngỡ rằng mình yêu con.

Ba mẹ ơi, hãy nhìn lại bản thân mình đã thực sự tốt chưa và hãy gắng hoàn thiện mình trước khi quát nạt, chỉ trích con kẻo tội nghiệp, gieo sầu thiên thu... Nên nhớ rằng ba mẹ là nhân tố vô cùng quan trọng trong việc hình thành nuôi dưỡng cái cây là con. Nhân có lành thì quả mới ngọt. 

Ngày xưa thế hệ cha ông nuôi con để "lăn lóc như củ khoai, củ sắn"... vậy mà ai ai cũng lớn lên khoẻ mạnh, học hành thành tài. Có lẽ bởi con trẻ được phát triển tự nhiên. Ngày nay, khi cuộc sống hiện đại xô bồ với bao áp lực từ đa nhu cầu dễ khiến con người ta stress mệt mỏi. 

Trong ngành giáo dục, bệnh thành tích là căn bệnh từ thưở nào đã tạo nên trào lưu xã hội từ lâu. Trường nào cũng muốn đạt tỷ lệ học sinh giỏi toàn diện cao nhất (mà không hề chú trọng đến xây dựng và phát triển nhân cách đạo đức, nghị lực vượt khó), từ đó vô hình chung tạo nên áp lực lên gia đình và con trẻ. Cha mẹ có con học giỏi đi đâu cũng muốn khoe hay được khen, để được nở mày nở mặt với thiên hạ và ngược lại thì xấu hổ muốn độn thổ. 

Thầy cô, cha mẹ có biết rằng mỗi đứa con là một cá thể riêng biệt, có cá tính riêng, khả năng riêng, sở trường riêng và ước mơ riêng??! Trí thông minh của con người có nhiều loại khác nhau nên việc học giỏi các môn ở trường không phản ánh hết được tiềm năng một con người. Đừng thấy con bị điểm kém mà lo lắng và quy chụp rằng nó ngu ngốc và không còn hy vọng gì ở tương lai. Có đứa học chưa tốt vì bản thân nó không thích học, không tập trung, thiên hướng phát triển của nó không phù hợp với kiểu "học gạo" đó, chứ không phải dốt nát gì.

Một nhà tỷ phú lừng danh thế giới mà ai cũng biết đó là Bill Gates đã có những câu nói đáng suy ngẫm sau: 

"Tôi đã thi trượt một số môn, nhưng bạn tôi thì đã qua tất cả. Bây giờ anh ta là một kỹ sư trong Microsoft còn tôi là chủ sở hữu của Microsoft".

"Hãy hòa nhã với những kẻ dở hơi. Ai biết được tương lai và khi đó, bạn có thể sẽ phải làm việc cho một kẻ như vậy".

"Tôi đã học tất cả mọi thứ nhưng chưa bao giờ đứng đầu... Nhưng ngày nay những người đứng đầu của những trường đại học tốt nhất là nhân viên của tôi".

Chắc chúng ta thường nghe nói các nhà bác học ngày xưa thường học dở tệ, có người còn bị cho là thiểu năng trí tuệ, kẻ đần độn, thối trí, thậm chí bị đuổi học... bởi vì khi ngồi trong lớp học họ chỉ nghĩ đến thế giới tự nhiên sống động bên ngoài khung cửa sổ, với những phát minh đang dần xuất hiện trong đầu, cho đến mãi sau này người ta mới nhận ra đó là những thiên tài vĩ đại của nhân loại.

Nhà bác học Anhxtanh cũng từng nói: "Ai cũng là thiên tài, nhưng nếu bạn đánh giá con cá bằng khả năng leo cây, nó sẽ sống suốt đời với niềm tin rằng nó là kẻ đần độn".

Do đó, nếu một đứa trẻ có tố chất abc lại phải sống trong môi trường xyz thì sẽ là một cực hình, sẽ khiến các tài năng tiềm ẩn bị thui chột, cuộc đời khốn khổ. Ngược lại, nếu sống trong môi trường thuận lợi, phù hợp sẽ được phát huy hết tiềm năng, sở trường, sẽ thành công rực rỡ, sống đời vui vẻ. Tương tự như một hạt giống tốt được gieo xuống lòng đất mẹ phù sa màu mỡ, được chăm bón, tưới tắm thường xuyên, trong điều kiện mưa thuận, gió hoà, nắng dịu... thì chắc chắn sẻ nảy mầm phát triển tốt tươi, rồi trở thành một cây đại thụ, ra nhiều hoa thơm quả ngọt cho đời.

Ai cũng từng một thời là trẻ con, vậy tại sao cha mẹ không hiểu cho con cũng có quyền được sống cho ước mơ của riêng mình. Nhiều cha mẹ thật ích kỷ khi bắt con nối tiếp giấc mơ sự nghiệp dang dở của bản thân mình ngày xưa. Vậy rõ ràng là ba mẹ bắt con sống nốt cuộc đời cho ba mẹ chứ đâu phải cho chính con?!

Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Mỗi người khi đến thế giới này đều mang theo biệt nghiệp, rồi cộng nghiệp với gia đình nào đó để tạo nên cuộc sống riêng. Nên cha mẹ chỉ nên là người tạo ra môi trường sống tốt nhất cho con phát triển, chứ không nên là người quyết định cuộc sống của con theo ý mình. Nếu làm vậy là ba mẹ đang vùi dập con, ép con "héo mòn" dần.

Thực tế hầu hết cha mẹ chưa biết cách làm cha mẹ khi sinh con ra. Nhiều người cứ nghĩ rằng lo cho con đủ ăn đủ mặc thế là tốt lắm rồi, đâu biết rằng, ngoài việc chăm sóc cho nhu cầu vật chất (nhu cầu căn bản) thì con cái cũng cần được tôn trọng, quan tâm, hiểu, yêu thương, sẻ chia đúng cách không? Nếu thương con mà không đúng cách thì thành ra hại con. Thương hại lâu dài trở thành thương đau!

Ba mẹ hãy ngừng áp đặt, ngừng so sánh con mình với con người ta bởi mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập duy nhất với năng lực tiềm ẩn riêng. Con đến với cha mẹ là một món quà tuyệt vời từ tạo hoá rồi, nên hãy cố gắng hiểu và yêu thương con sao cho đúng.

Trước tiên, ba mẹ cần cho con luôn cảm nhận được rằng dù thế nào ba mẹ cũng yêu con, yêu con vì chính con chứ không phải vì điều gì hết, không phải vì con xinh đẹp, học giỏi, nghe lời... thì mới yêu. Đó mới đích thực là tình yêu vô điều kiện!

Hãy nói với con rằng: được sinh ra làm thân người trong cuộc đời này là một diễm phúc lớn lao. Nên con hãy biết ơn ơn trên, trân quý và giữ gìn sinh mệnh quý giá của mình, bởi nó sẽ giúp con học hỏi được nhiều điều bổ ích, làm được những việc con cần làm, đi đến những nơi con muốn đến, hay sống một con đời mà con hằng ao ước. Sẽ có những lúc con cảm thấy khổ đau, tuyệt vọng thì con hãy nghĩ đến những người không may sinh ra với cơ thể tật nguyền suốt đời ước ao có đôi mắt sáng, chân, tay lành lặn...; hoặc những người trong đạn bom, khói lửa chiến tranh luôn lo sợ không biết ngày mai sống chết ra sao; hay những đứa trẻ trạc tuổi con phải gồng mình trong đói rét, lang thang bán hàng rong, nhặt nhạnh ở bãi rác để kiếm ăn qua ngày... để con thấy mình may mắn hơn biết nhường nào, để con trân trọng những gì đang có, để con thấy những nỗi khó khổ của con chưa là gì với hàng triệu con người bất hạnh trên trái đất này.

Trẻ mấy tháng biết đi và làm thế nào để bố mẹ hỗ trợ trẻ tập đi tốt nhất?

Ba mẹ thường xuyên nói lời hoà ái với con chứ không phải chỉ trích, miệt thị; khuyên bảo con chứ không phải áp đặt; dẫn dắt con chứ không phải bước đi thay con; gửi gắm ước mơ vào con chứ không phải để con sống theo ước mơ của riêng mình; Hãy cho con được trải nghiệm, khám phá thế giới và tự bước đi trên đôi chân của chính mình.

Hãy tôn trọng con, coi con là thành viên có uy tín trong gia đình, cho con được nói lên tiếng nói của mình và thường xuyên lắng nghe ý kiến của con, từ đó hiểu con hơn, đồng cảm và động viên con kịp thời, cũng như để con được quyền tự quyết với những việc mà con có đủ thông tin và có lập luận thuyết phục.

Hãy dành thời gian tâm sức chất lượng cho con vì ba mẹ còn cả thế giới rộng lớn bên ngoài kia, còn ba mẹ là cả bầu trời trong con, bởi tuổi thơ của con chỉ hữu hạn mà thôi, bởi vun trồng gốc rễ cây con khoẻ mạnh sẽ giúp con xanh tốt và vững vàng trước bão táp phong ba của cuộc đời sau này.

Hãy ghi nhận quá trình nỗ lực cố gắng của con chứ không phải là kết quả cuối cùng. Kết quả dù ra sao thì cũng vẫn động viên con. Trên đời này, khó có ai mà chưa từng mắc sai lầm trừ các vị thánh nhân trở lên. Ba mẹ cũng thế thôi đã từng mắc lỗi nhiều mà. Do đó, hãy cho phép con được vấp ngã, dẫu con có lỗi lầm, hãy bao dung tha thứ và cho con cơ hội để sửa chữa, với niềm tin rằng con sẽ tiến bộ, đồng thời cố gắng trao cho con môi trường chuẩn tam bảo (thầy hiền trí, tủ sách hay, nhóm bạn tốt), với kỹ năng tự học, vượt khó vươn lên trên nghịch cảnh.

Thế giới này sẽ không toàn màu hồng như ý ta đâu, sẽ có những lúc mây đen giăng kín rồi bão tố nổi lên, cơn giông chợt ập đến, rồi động đất đất, sóng thần, dịch bệnh bủa vây (như covid-19)... rồi áp lực từ xã hội... Tất cả sẽ có thể khiến con nhiều lần muốn gục ngã hoặc quật ngã con trong đời... Nhưng không sao, đời vốn là vậy, thất bại là mẹ của thành công, ngã ở đâu đứng dậy ở đó, có công mài sắt có ngày nên kim. Ba mẹ có thể kể cho con nghe câu chuyện của đại bàng mạnh mẽ cưỡi mây, đạp gió, vượt mình lên trên cơn bão để vẫn tiếp tục được chao nghiêng trên bầu trời xanh tự do bao la. Nếu cõi ta bà này như chốn địa đàng thì có lẽ chúng ta sinh ra bằng nụ cười chứ không phải bằng tiếng khóc. Do đó, con cần tôi luyện cho mình sức mạnh, tinh thần, ý chí của một chiến binh để có thể đối đầu một cách dũng cảm, vượt qua và chiến thắng tất cả khó khăn, thử thách và chạm tới những ước mơ cao đẹp. 

Lý do nuôi dưỡng khiếu hài hước cho trẻ quan trọng chẳng kém việc cho con  ăn hay dạy con học

Cuộc đời này cũng có nhiều cám dỗ, cạm bẫy, con hãy dùng trí tuệ minh mẫn mà suy xét để nhận biết chính tà, đúng sai, phải trái, đâu là hồ nước mát lành nên uống, đâu là đầm lầy nên xa, đâu là bụi rậm, ngõ cụt nên tránh, đâu là đường quang nên đi. Con cũng cần ý chí mạnh mẽ, bản lĩnh vững vàng để vượt thoát qua khỏi tất cả những thói hư, tật xấu trên đời để không rơi vào vực thẳm hiểm nguy.

Con biết không, sức mạnh của con còn ở sự bứt phá vượt ra ngoài guồng quay vốn có của xã hội, những lề thói thông thường để mở lối đi riêng, con đường mà con thực sự cảm thấy được sống là chính con, để đam mê, để cống hiến, để sống một cuộc đời ý nghĩa nhất có thể. Chưa hết, sức mạnh của con còn được thể hiện ở cách con giúp người khốn khó vượt qua được những cửa ải gian nan nữa đấy. 

Ba mẹ không thể bên con mãi, nên con cần phải tự lực cánh sinh càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, nếu như may mắn ba mẹ vẫn còn trên đời này thì đôi lúc trên đường đời mỏi mệt con hãy trở về nhà nơi có mẹ có ba vẫn luôn dõi theo từng bước chân con, và sẵn sàng vỗ về an ủi con, tiếp thêm năng lượng yêu thương cho con bình tâm hơn. Con luôn tiến bước về phía trước và sống có kỷ luật là rất tốt nhưng đôi khi cũng phải cho phép mình được đi chậm lại để tận hưởng những thành quả, để được hồi phục sức sống mới. Làm gì thì làm con cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khoẻ bản thân vì sức khoẻ là nền tảng cho mọi hoạt động sống và có sức khoẻ mới có tất cả. Hạnh phúc không chỉ là đích đến mà còn là cảm nhận từng phút giây bình yên, thư thái trong tâm hồn ngay trên chính từng chặng đường của hành trình mà con đang ở đó. Vòng tròn không hoàn hảo sẽ lăn chậm hơn và từ đó mới biết được cảnh sắc 2 bên đường mà nó lăn qua đẹp đến nhường nào, bầu trời mới cao xanh làm sao và cơn gió rì rào làm nó thấy nhẹ nhàng hơn...

Mỗi người đều có rất nhiều nhu cầu với cấp độ khác nhau, tuy nhiên theo tháp của Maslow thì dường như để thoả mãn nhu cầu chúng ta phải phụ thuộc quá nhiều vào sự công nhận của thế giới bên ngoài, hệ quả có thể dẫn tới là áp lực và cảm giác bất hạnh khi thực tế không được như mong muốn. Nên con cần phải biết buông bỏ bớt những nhu cầu không thực sự cần thiết hoặc không phù hợp với con, giống như người leo núi con muốn tới được đỉnh cao nhất thì con không thể đeo tất cả mọi thứ trên lưng mà cần phải buông bỏ bớt đi nhiều hành lý nặng nề xuống. Con không cần phải cố trở thành ông to, bà lớn, không cần phải giàu sang, phú quý cho bằng người, chỉ cần con luôn sống khoẻ mạnh, bình an là tốt lắm rồi. Thiền Sư Thích Nhất Hạnh từng nói: "Hạnh phúc khi được là chính mình. Bạn không cần phải được thừa nhận bởi người khác. Chỉ cần chính bạn thừa nhận mình là được rồi".

Học hành là việc cả đời, nên con cần có ý chí cầu tiến và không ngừng học hỏi vươn lên vì kiến thức của mỗi người chỉ là giọt nước trong kiến thức nhân loại như biển nước mênh mông. Kiến thức không chỉ là thông tin từ các môn học trên ghế giảng đường mà còn là từ trường đời hay từ nhiều tình huống va vấp trong cuộc sống, kiến thức còn là lời truyền dạy của các vĩ nhân, bậc minh sư hay của chánh pháp... Tuy nhiên con nên biết sàng lọc kiến thức nào phù hợp và cần thiết cho mình và ứng dụng nhiều vào thực tế. Có học mới có khôn, trí tuệ mới sáng rõ và rộng mở dần ra, có hành mới thành thạo, từ đó mới giúp con ngày càng tiến gần đến thành công và không còn sợ hãi trước những bão giông cuộc đời.

Con không nên ghét bỏ ai nhưng con cần biết chọn bạn mà chơi bởi "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng". Đối với bạn đời là người sẽ đồng hành cùng con lâu dài còn hơn cả bố mẹ, con cũng nên theo tiêu chí "tốt gỗ hơn tốt nước sơn tuy nhiên nếu được cả 2 thì là điều tuyệt vời. Hãy tìm một người phụ nữ mà khiến tim con cảm thấy ấm áp bởi lòng nhân hậu chứ không phải chỉ vì sắc đẹp của cô ta. Bởi lòng thiện lương sẽ đem đến cho đời nhiều điều tốt đẹp và có thể được ghi nhớ mãi, còn sắc đẹp sẽ tàn phai theo tháng năm.

Cuộc sống vốn vô thường, không có gì là bất biến. Đến rồi đi, hợp rồi tan, hoa nở rồi hoa tàn... âu cũng lẽ thường tình. Nên chúng ta cần có một tâm thế chấp nhận, thích nghi và đối cảnh vô tâm nhưng không vô cảm, nghĩa là ghi nhận sự vật, sự việc, hiện tượng, con người, vạn vật đổi thay, chiêm nghiệm rút ra bài học cho mình sống tích cực hơn chứ không để tâm dính mắc, lệ thuộc vào ngoại cảnh. Tất cả do tâm tạo thôi. Tâm an thế giới an!

Những đứa trẻ lớn lên hạnh phúc, là đến từ một gia đình như vậy!

Con cũng cần có đủ sáng suốt và nội lực để chế tác và chuyển hoá nỗi khổ niềm đau thành nguồn năng lượng tích cực cho mình mỗi ngày một tốt hơn. Hạnh phúc thực sự là khi sống trong khổ đau con vẫn có thể mỉm cười, đoá hoa từ tâm con vẫn luôn nở ngát hương rộn ràng. Con hãy coi khổ đau là một phần tất yếu của cuộc sống, không có khổ đau con sẽ không cảm được sự nhiệm màu của hạnh phúc, không có bão tố giữa trùng khơi, con sẽ khó nhận ra được giá trị trọn vẹn của bình an nơi bến bờ trong ngày nắng đẹp tươi, không có bùn sẽ không có sen...

Đặc biệt, luôn sống trong chánh niệm, sống thuận thiên (hợp với quy luật tự nhiên), đứng về phía chính nghĩa, sống thiện lương, bao dung, vị tha vì lợi ích tha nhân thì con sẽ đặng một đời an nhiên. Con cần nuôi dưỡng lòng trắc ẩn vì cuộc sống này sẽ thật vô vị, trái đất này sẽ xám ngắt khi thiếu tình yêu thương. Cây từ bi trong con cần được chăm sóc thường xuyên để ngày càng tăng trưởng, để lòng yêu thương được ban rải đi khắp muôn phương, nơi những nẻo đường mà con qua. Bởi tình yêu thương sẽ giúp hàn gắn, xoa dịu và làm lành mọi nỗi đau, sẽ làm cho tinh cầu này được sống trong hoà bình, và những điều tốt đẹp sẽ luôn hiện hữu khắp nhân gian...

Sau cùng hãy nói với con rằng: Con nên luôn sống có lý tưởng, có ước mơ, sống là chính mình, không phải vì mùa đông mà con thấy lạnh, không phải đợi mùa xuân về con mới thấy ấm áp, không phải chờ mặt trời lên con mới thấy đủ sắc màu rực rỡ... Con hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi và vững chân tiến bước, đêm đông sẽ dần tan, rồi bình minh mùa xuân sẽ đến. Còn ba mẹ, sẽ luôn dõi theo hành trình của con, trong bất kì hoàn cảnh nào ba mẹ cũng luôn tin tưởng con, tin rằng con đủ nghị lực, từ bi, trí huệ để vượt qua tất cả "muôn trùng điệp núi non hay sóng gió" để đi tới miền lạc an thực sự ngay trong cuộc đời này...Does Behaviour Management Really Work? | Core Development

Một đứa trẻ được yêu thương đúng cách chắc chắn sẽ không tầm thường và bất hạnh! Nên ba mẹ hãy luôn là suối nguồn yêu thương tắm mát tâm hồn con, bởi yêu thương là nguồn năng lượng tuyệt diệu, an lành nhất thế gian sẽ giúp con sống trọn một cuộc đời ý nghĩa & hạnh phúc.

Thắm Lê

-----

Từ đứa trẻ bại não thành nhân tài Harvard: Tình yêu vô điều kiện của mẹ đã làm nên phép màu

Cha mẹ có đang yêu thương con đúng cách không?

Bức thư tổng thống Mỹ Lincoln gửi thầy giáo của con trai, bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng nên đọc một lần

Bức thư Einstein gửi con gái: "Tình yêu là thứ năng lượng vĩ đại nhất thế gian này"

9 bài học Jack Ma dạy con ai cũng nên đọc 1 lần

Muốn vĩ đại hãy sống như đại bàng


(*) Xem thêm

Bình luận