Giúp người phước báu đến dồn dập

12/01/2026 | 9

Câu chuyện sau đây sẽ cho chúng ta thấy nhân quả thật kì diệu, từ đó ta thêm động lực sống thiện lương, lợi người, lợi mình.

Lữ Ngọc là người phủ Thường Châu, Giang Tô, triều đại nhà Minh, kết hôn cùng Vương Thị, sinh được một cậu con trai tên Hỉ Nhi. Năm Hỉ Nhi lên sáu, một ngày cậu cùng với những đứa bạn trong xóm đi chơi hội chùa và bị mất tích từ đó không trở về nữa.

Sự việc của con trai khiến Lữ Ngọc rất buồn phiền, anh quyết định từ biệt vợ lên đường làm ăn buôn bán, đồng thời cũng để nghe ngóng tin tức của Hỉ Nhi. Mấy năm sau, vào một ngày nọ, Lữ Ngọc đi đến một địa phương tên là Trần Lưu.

Trong nhà vệ sinh của một quán trọ, anh tìm thấy một chiếc túi màu xanh của ai đó đánh rơi, mở ra thì thấy ở bên trong toàn là bạc, ước chừng khoảng 200 lượng. Lữ Ngọc thầm nghĩ:

“Người chủ của cái túi nhất định là rất lo lắng, không chừng còn tan cửa nát nhà. Người xưa có dạy rằng thấy của rơi không lấy không phải ngu dốt mà ấy là nhân đức. Ta nên đợi ở đây để xem người kia có quay lại tìm không mà trả cho người ta.”

Lữ Ngọc đợi cả ngày những không thấy có ai tới tìm nên đành phải cầm theo bên mình. Lúc đến một quán trọ khác tại Túc Châu, anh vô tình gặp và trò chuyện với một người làm ăn tên là Trần Triêu Phụng. Trong lúc nói chuyện, Triêu Phụng thở dài rồi nói với Lữ Ngọc rằng khi ở Trần Lưu anh bất cẩn đánh rơi một cái túi đựng 200 lượng bạc.

Ảnh minh họa tạo bởi AI.

Nghe thấy vậy, Lữ Ngọc bèn hỏi anh hình dáng của cái túi. Kết quả những lời Triêu Phụng tả trùng khớp với chiếc màu xanh kia. Lữ Ngọc lập tức trả lại cho Triêu Phụng. Triêu Phụng vô cùng mừng rỡ, bèn ngỏ ý muốn chia một nửa cho Lữ Ngọc nhưng anh một mực từ chối.

Triêu Phụng bèn mời Lữ Ngọc về nhà mình làm khách để tỏ ý cảm ơn, Triệu Phụng còn kể rằng mình có một cô con gái và muốn kết thông gia với gia đình họ Lữ. Lữ Ngọc nghe đến đây thì nhớ lại con trai của mình, liền chảy nước mắt và đem sự tình của con trai Hỉ Nhi kể cho Triêu Phụng.

Triêu Phụng nghe xong thở dài nói:

“Gia đình tôi có một cậu bé, mấy năm trước tôi dùng 3 lượng bạc để mua nó về. Năm nay nó mới 13 tuổi, tôi sẽ để nó đi theo đỡ đần huynh, cũng coi như là một chút báo đáp của tôi đối với huynh.”

Triệu Phong gọi cậu bé lên phòng khách. Lữ Ngọc nhìn thấy cậu bé liền kinh động vì phát hiện khóe lông mày trái của cậu bé có một vết sẹo. Năm xưa con trai anh trong một lần bị ngã cũng đã để lại vét sẹo tương tự như vậy. Anh hỏi:

“Cháu là người ở địa phương nào? Ai bán cháu đến đây?”

Cậu bé trả lời:

“Cháu không nhớ rõ lắm mà chỉ nhớ mang máng là người ta gọi ba cháu là Lữ Đại, cháu có hai người thúc sống cùng. Khi còn nhỏ cháu đã bị người ta lừa gạt bán vào đây rồi ạ.”

Lữ Ngọc nghe vậy ôm chầm lấy đứa bé mà khóc:

“Ta chính là cha của con đây. Thật không ngờ sau mấy năm xa cách, ta lại gặp được con ở đây.”

Hai cha con họ được đoàn tụ khiến cả nhà Trần Triêu Phụng đều vui mừng. Lữ Ngọc đứng dậy bái tạ Trần Triêu Phụng:

“Con tôi nếu không có gia đình nhà huynh thu nhận, thì sao cha con tôi có thể gặp nhau ngày hôm nay.”

Trần Triêu Phụng nói:

“Ân huynh làm việc nhân đức nên được Thượng Thiên dẫn đường đến đây để cho hai cha con đoàn tụ đó.”

Cuối cùng hai nhà lập hôn ước cho Hỉ Nhi và con gái Trần Triêu Phụng, đồng thời Triêu Phụng cũng tặng hai cho con 20 lượng bạc để làm vật đi đường.

Sáng sớm ngày hôm sau, hai cha con tạ lễ gia đình Trần Triêu Phụng. Lúc đi đến bên bờ sông, họ bắt gặp một chiếc thuyền bị nạn, những người bị rơi xuống sông đang kêu cứu, tiếng người huyên náo. Người trên bờ đã gọi được nhiều chiếc thuyền nhỏ đến cứu viện, nhưng những người chèo thuyền này lại đòi tiền công mới cứu, vì vậy mà hai bên xảy ra cãi lộn.

Lữ Ngọc nghĩ:

“Cứu một mạng người còn hơn xây toàn tháp bảy tầng! Ta có 20 lượng bạc trong tay, sao không trả cho những người trèo thuyền kia để họ cứu người?”

Thế là anh nói to:

“Mau chóng cứu người, nếu cứu được tính mạng họ ta sẽ dùng 20 lượng bạc này để trả.”

Những người chèo thuyền nghe xong, lập tức mau chóng đi cứu người, chỉ trong chốc lát, tất cả những người dưới sông đều được cứu lên bờ.

Lữ Ngọc lấy 20 lượng bạc phân phát hết cho những người chèo thuyền kia. Những người được cứu lên, ai nấy đều đến cảm kích Lữ Ngọc, đúng lúc đó trong toán người được cứu có tiếng kêu:

“Đại huynh sao lại ở đây vậy?”

Lữ Ngọc nhận ra người đó chính là em trai của anh, tên Lữ Trân, liền nói:

“Là ông trời đã dẫn đường cho ta đến đây cứu đệ.”

Nói xong, Lữ Ngọc kể lại đầu đuôi câu chuyện tìm lại được Hỉ Nhi.

Lữ Ngọc biết hết sự tình liền nói:

“Ta nếu như tham hai trăm lượng bạc bất chính kia, thì hai cha con sao có thể gặp lại nhau? Ta nếu như tiếc 20 lượng bạc kia thì sao huynh đệ có thể gặp nhau? Nhân quả báo ứng, quả là không sai!”

Từ đó về sau, gia đình Lữ Ngọc càng làm thêm nhiều việc thiện nên gia đình cũng ngày càng hưng thịnh. Sau đó, Hỉ Nhi thành thân cùng con gái của Trần Triêu Phụng, con cháu nhiều đời hưởng phúc.

Bài học: Câu chuyện trên là minh chứng cho câu nói "Bạn hãy sống tốt - Trời xanh tự khắc an bài". Hay "Nhân quả không sai: thiện hữu thiện báo". Giúp người cũng là giúp chính mình. Nên chúng ta cứ vô tư gieo hạt lành bằng cách cho đi, giúp đỡ người không toan tính rồi đến một ngày quả ngọt sẽ đến thôi :)

Nguồn: Quang Tử


(*) Xem thêm

Bình luận