LÀM SAO ĐỂ TRẺ BIẾT... TỰ HỌC?
Chả đứa trẻ nào thích học cả. Số trẻ thích học, có khả năng tự học rất ít, chỉ là thiểu số. Chương trình quá nặng, trẻ không thể tự học nếu không học thêm. Các ông quên mất câu "không thầy đố mày làm nên rồi à" ... vì vậy PHẢI HỌC THÊM? Đấy là những nhận định của rất nhiều phụ huynh và giáo viên trong các diễn đàn khi TT29, hạn chế học thêm của bộ GD đưa ra. Dưới đây tôi sẽ đưa ra một số luận đàm, phản biện về việc này.
Tôi nhìn thấy: HẦU HẾT BỌN TRẺ ĐỀU CÓ KHẢ NĂNG TỰ HỌC RẤT TỐT, NHƯNG CHÍNH NGƯỜI LỚN CHÚNG TA ĐÃ LÀM HỎNG NĂNG LỰC NÀY CỦA CHÚNG. Tại sao vậy ?
Hãy quan sát một đứa trẻ từ khi mới sinh ra, chúng học nói, học đi, học chơi các trò chơi của các bạn lớn tuổi. Chúng ta sẽ thấy năng lực quan sát, sự tập trung, tự học của chúng tất tốt. Tất cả trẻ có thể nghe nói một ngôn ngữ thành thạo như tiếng mẹ đẻ chỉ trong 2 năm, chỉ bằng việc nghe và bắt chước người khác. Vì sao? vì lúc đó chúng có nhu cầu giao tiếp, chúng nhớ hết những gì chúng quan tâm, chúng tự học vì nhu cầu của chúng. Còn những thứ chúng không quan tâm thì rất khó vào đầu.
Ảnh minh họa
Cu lớn nhà tôi hồi bé thích ô tô, 3 tuổi nhớ hết các logo của các hãng xe, ra đường để ý còi từng loại xe và bắt chước tiếng còi giống hệt. Vào lớp 1, lớp 2 con thích thần thoại Hi lạp, con đọc và nhớ hết tên các vị thần, các câu chuyện mà người lớn có đọc cũng chả thể nhớ nổi những cái tên dài loằng ngoằng. Hè năm lớp 2 tôi dạy con chơi cờ, con rất thích vì tính con hiếu thắng, con rất để ý và lê la dưới sân khu tập thể xem các cụ già chơi, và chỉ 2 tháng hè đã chơi thắng hết các cụ. Con thi cờ năm đầu được giải nhất quận nên rất tự tin, mặc dù ở lớp thường xuyên bị cô giáo phạt do nghịch và quên chép bài. Với môn cờ con thích, con có thể nhớ và viết lại các nước đi của cả ván cờ vừa chơi xong. Nhưng những gì con không quan tâm, không có nhu cầu học thì rát cổ mỏi họng cũng chả vào đầu được bao nhiêu, sau vài lần cố nhồi nhét tôi nhận ra không cần thiết, đến khi có nhu cầu khắc con tự học rất nhanh.
Cu thứ hai nhà tôi thì từ bé nó rất tinh ý khi quan sát, đi trẻ nó thích ngồi đầu xem bác lái xe lái, bác phóng nhanh, vượt ẩu, hay vượt đèn đỏ, là con nhắc nhở ngay. Các cô bạn mẹ hay bảo thằng này soi bác lái xe kỹ hơn cả thanh tra tập đoàn , Trong nhà có cái gì mới, vào thang máy có cái gì khác là con nhận ra ngay. Con thích tìm hiểu về khoa học, tôi để ý thấy cháu rất thích xem các chương trình khoa học, thích máy tính. Tôi cho cháu học tự do, chơi tự do, điểm số bao nhiêu cũng kệ, con vui vẻ tự tin là được. Lớp 8 tôi cho con học lập trình ở trung tâm, con tiếp thu rất nhanh, rất đam mê học, lớp 8 con tiếp thu ngang với các anh chị lớp 11, 12. Con tự tìm tài liệu, tự học trên mạng, tham gia các kỳ thi, cũng đươc giải HSG thành phố năm lớp 9 (mặc dù trường con học không có môn Tin). Vì nhu cầu học tin cần Toán xác suất của ĐH, con tự tìm tài liệu trên mạng và tự học. Và giờ lớp 12 cuối cấp, tôi giục con học thêm con cũng bảo không cần, chỉ học thêm tiếng Anh để thi Ielts, con rất tự tin vào khả năng tự học, sáng con học trên lớp, chiều học chuyên ngành ở trường đại học (con được tuyển học ĐH sớm theo chương trình ươm mầm tài năng của ĐGQG), tối tự học ôn tin tốt nghiệp. Con rất thích xin nghỉ học để ở nhà tự học vì bảo học nhanh và hiệu quả, có cảm hứng hơn là ngồi trên lớp.
Ảnh minh họa
Từ bé hai con nhà tôi hầu như không học thêm, trừ năm cuối cấp cần luyện thi thì nhờ gia sư hoặc ra trung tâm vì vợ chồng tôi đi làm cả ngày đã mệt rồi nên không đưa đón nữa, tôi kệ nó tự học theo sở thích. Hồi bé có giai đoạn học tiếng Anh ở trung tâm 1 năm chả được chữ nào vào đầu, nên thôi, vì tôi tin là khi nào chúng nó có nhu cầu thì học nhanh lắm. Ông ngoại, bà ngoại, ông nội cháu ngày xưa đều nhà nước cử du học nước ngoài, các ông khẳng định là ngoại ngữ khi cần tập trung cao độ 1 năm thôi, ko nên đầu tư sớm quá, mất thời gian, tốn tiền. Tôi cũng tin là như vậy vì tôi học ngoại ngữ mất rất nhiều thời gian, thi không biết bao nhiêu kỳ thi, tôi có cả bằng 2 trường ĐH ngoại ngữ Hà nội nhưng đi làm ko dùng những cái đó nên cũng quên sạch, khi đi dự án bắt buộc phải dùng thì học tiếng Anh chuyên ngành để làm việc. Làm việc cần nhất là giỏi chuyên môn, khi có chuyên môn tốt học tiếng Anh chuyên ngành rất nhanh thôi, thậm chí không biết diễn đạt trôi trảy nhưng biết dùng hình vẽ, google dịch vẫn làm việc được bình thường. Người nước ngoài họ coi trọng chuyên môn của mình hơn là ngoại ngữ.
Cả hai cháu nhà tôi rất ít học thêm, chỉ học gia sư năm cuối cấp để thi, cho những môn cần thiết. Vợ chồng tôi cũng ko mong cầu kỳ vọng nhiều, ko dành thời gian dạy các con học, chỉ hướng dẫn phương pháp và nói cho con hiểu bản chất cái đó là cái gì, ứng dụng vào đâu, cái gì dùng để làm, cái gì chỉ dùng để thi. Nên nói chung không áp lực chuyện thi cử, học hành, gia đình lúc nào cũng hạnh phúc, vợ chồng có nhiều thời gian cho nhau. Vợ chồng tôi đều hiểu rõ bản chất cuộc chơi giáo dục, cái gì học lấy bằng để tham gia cuộc chơi, cái gì học lấy nghề để kiếm cơm. Các con đều được phát triển tự nhiên, tự tin, vui vẻ, happy, chúng được là chính mình và vẫn giữ được tinh thần học tập.
Một ví dụ nữa, thời tôi vào đại học, tôi rất choáng vì đọc giáo trình rất nhiều môn không hiểu gì, mặc dù năng lực tự học của chúng tôi rất tốt. Sau tôi nghe các anh khóa trên mách, ra hiệu sách cũ ở Bà triệu tìm mua các quyển sách cũ, dịch nguyên bản từ sách của Nga, không bị cắt xén, đọc rất tường minh và dễ hiểu. Tôi nhận ra tài liệu của các trường đại học thời đó vì lý do gì đó đã cắt xén đi rất nhiều nên đọc rất khó hiểu. Tôi kết luận kiến thức cơ bản không quá khó hiểu, chủ yếu là cách diễn đạt của người viết, người giảng, tốc độ không phù hợp, phương pháp dẫn dắt không phù hợp làm cho nó khó hiểu thôi. Cùng một giáo trình nhưng có người giảng thì học sinh dễ hiểu, có người giảng học sinh buồn ngủ, tài liệu cũng vậy. Và thực ra những người giảng học sinh không hiểu, buồn ngủ không phù hợp với nghề giáo viên.
Sự học là học cả đời, tinh thần và năng lực tự học là quan trọng nhất. Kiến thức nhà trường trang bị cho chúng ta, chỉ là cơ bản, thừa rất nhiều và thiếu cũng rất nhiều. Còn kỹ năng thì không học được nhiều trên lớp, phải học qua quá trình vui chơi lao động.
TRẺ SẼ TỰ HỌC KHI : Chúng muốn học, Chúng có nhu cầu học. Chúng thích học, Chúng hạnh phúc khu học.. Chúng có tài liệu tốt để tự học. Chúng có không gian, thời gian để tự học. Chúng được học từ do theo cách của chúng, vào thời điểm chúng thấy phù hợp. Việc của người lớn là tạo nhu cầu, tạo môi trường, tạo không gian, thời gian và định hướng cho trẻ.
Mỗi đứa trẻ sinh ra có tốc độ phát triển thể trạng, tư duy khác nhau, năng khiếu khác nhau, phương pháp tiếp thu khác nhau, có đứa học tốt khi vận động, có đứa học tốt qua nghe giảng, có đứa học tốt khi vừa học vừa nghe nhạc, có đứa học tốt khi xem phim, xem ảnh. Nhưng chúng ta nhốt chúng vào chung 1 lớp, dạy cùng một kiểu, tạo áp lực thường xuyên bằng câc bài kiểm tra thi cử để đánh giá, dán nhãn, khiến trẻ mệt mỏi và ngộ nhận về năng lực. Nhiều trẻ trở nên trẻ sợ học, khiếp học là đúng thôi. Hãy nhìn giáo dục Phần Lan, tại sao họ học phổ thông chỉ 9 năm mà vẫn được xếp là nền giáo dục hàng đầu thế giới. Hãy nhìn sang các nước phương Tây, tại sao họ không cần học thêm nhiều như ta bây giờ, vì họ học đúng thời điểm, họ để trẻ phát triển đầy đủ thể trạng và não bộ mới học kiến thức, vì họ chỉ tập trung phát huy thế mạnh chứ ko nhồi nhét tất cả vào đầu con trẻ, những thứ chúng không quan tâm và rất nhiều thứ chúng ta ép con trẻ học chả dùng vào việc gì trong cuộc sống.
Và nếu chúng ta để trẻ phát triển tự nhiên, được học và chơi tự do, chúng mới bộc lộ thiên hướng và năng khiếu. Khi tìm ra điểm mạnh, đầu tư tập trung vào đó trẻ sẽ nhàn hơn rất nhiều. Hãy cho trẻ học cái chúng thích trước, chúng sẽ tự tin, năng lực tập trung và tư duy phát triển nhanh hơn, khi đó cái cần học chúng sẽ tự học rất nhanh khi có nhu cầu.
Hãy tĩnh tâm, quan sát, loại bỏ tham lam mong cầu, sợ hãi, loại bỏ lợi ích cá nhân, hãy coi tất cả con trẻ là những người bạn nhỏ cần giúp đỡ để trưởng thành, chúng ta sẽ thấy bọn trẻ thật tuyệt vời, chúng thông minh và giỏi hơn chúng ta nghĩ nhiều đấy. Vì vậy nhà bác học Anhxtanh mới nói "mỗi đứa trẻ sinh ra là một thiên tài, nhưng cứ bắt cá phải leo cây với khỉ, cả đời cá sẽ nghĩ mình ngu dốt "
P/S: Chắc nhiều người đã từng xem bộ phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" về chủ đề gia đình, khá hay và nhiều ý nghĩa giáo dục. Tôi nhận ra từ lâu họ đã văn minh, tiến bộ hơn ta ở tư tưởng giáo dục, con trẻ luôn được yêu thương, tôn trọng, tin tưởng. Chúng lớn lên và học tập rất tự nhiên và hạnh phúc, trường học thời đó ko phân chia độ tuổi như bây giờ.
---------
Mr. Trần Đức Giang đã chia sẻ trong group "Dạy con trong hạnh phúc".
---------
"Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" vẫn ấm áp và đáng xem sau nửa thế kỷ
Xem thêm