Ở đời đừng vội so sánh ai hơn ai
Trong cuộc sống không nên so sánh. Một người lái chiếc xe Mercedes-Benz giá 4 tỷ, nhưng họ có thể vay ngân hàng tới 20 tỷ, cuộc sống của họ thực sự đang rất khốn đốn. Một người đi chiếc xe Volkswagen 500 triệu, nhưng họ có thể đang nợ ngân hàng tới 2 tỷ đồng, cũng đang ở trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng. Một người đi chiếc xe đạp 600 nghìn, nhưng họ vẫn có 60 triệu gửi ngân hàng. Họ sống một cuộc sống an nhàn.
Lúc 3 người gặp nhau ở trên đường, người đi xe đạp điện ngưỡng mộ người lái xe Volkswagen, người lái xe Volkswagen ngưỡng mộ người lái xe Mercedes-Benz, người lái xe Mercedes-Benz lại mong muốn có được cuộc sống như người đi xe đạp.
Đây chính là thực tại trong xã hội, ai cũng có thể trở thành nô lệ của đồng tiền, nô lệ của cuộc sống!
Mèo thích ăn cá, nhưng mèo lại không biết bơi. C.á thích ăn giun, nhưng cá lại không thể lên bờ. Thượng đế mang đến cho bạn rất nhiều thứ hấp dẫn, nhưng lại không cho bạn dễ dàng đạt được nó.
Nhưng cũng không thể cứ đổ máu thì kêu đau, sợ tối thì bật điện, nhớ nhung thì liên lạc, ngày hôm nay với bạn là chuyện lớn, nhưng có thể ngày hôm sau lại là chuyện nhỏ. Cuộc đời giống như cây bồ công anh, nhìn có vẻ tự do, nhưng kỳ thực lại là thân bất do kỷ.
Có những chuyện không phải là không thèm lưu tâm, mà là có lưu tâm cũng chẳng làm được gì. Chỉ biết dốc toàn lực của mình để ứng phó là được, cuộc đời không có nếu, chỉ có hậu quả và kết quả…
1. Đời là bể khổ, bây giờ bạn không khổ, sau này sẽ càng khổ
Vạn sự tương sinh tương khắc, không có lên thì không có xuống, không có thấp thì không có cao, không có đắng thì không có ngọt.
Chỉ khi biết thế nào là mệt mỏi thì mới cảm nhận được thế nào là an nhàn; nếm qua cay đắng thì mới biết thế nào là ngọt bùi. Nhân lúc đang còn trẻ, dũng cảm bước đi, nghênh đón phong sương gió mưa, tôi luyện bản thân, có thể độ lượng, có thể nhìn xa trông rộng, thì hạnh phúc mới đến.
Trên thế giới này ngoại trừ bạn ra, thì không có ai có thể thực sự giúp đỡ bạn, nếu có giúp thì cũng chỉ là tạm thời. Rất nhiều người đã từng nếm thử “trứng luộc trong nước trà”, vỏ trứng nứt càng nhiều, thì trứng ăn càng ngon miệng. Tương tự như vậy, trong cuộc sống trải nhiệm càng nhiều, trắc trở càng nhiều thì sẽ càng có hương vị.
2. Khổ có thể giúp một người trưởng thành
Trứng gà bị vỡ do tác động từ bên ngoài là đồ ăn, bị vỡ do tác động từ bên trong thì chính là sinh mệnh. Cuộc sống cũng vậy, làm vỡ từ bên ngoài là áp lực, làm vỡ từ bên trong chính là trưởng thành.
Nếu bạn chờ người khác làm vỡ bạn từ bên ngoài, thì nhất định bạn sẽ là món ăn của người khác; nếu bạn có thể đ.á.nh v.ỡ chính mình từ bên trong, như vậy bạn sẽ thấy rằng mình đã thực sự trưởng thành, cũng giống như là được t.ái sinh.
Nhìn thấy một con b.ướ.m đang gi.ã.y gi.ụ.a muốn thoát ra khỏi cái kén, có người hảo tâm giúp nó thoát ra. Nhưng không ngờ rằng, sau khi con b.ướ.m thoát ra ngoài, nó lại không thể duỗi đôi c.á.nh ra được và cuối cùng thiệt mạng.
Gi.ã.y gi.ụ.a chính là điều con b.ướ.m cần làm để trưởng thành, lúc đó bạn giúp nó thoải mái, nhưng sau này nó sẽ không có đủ sức mạnh để đối mặt với những thử thách sẽ phải gặp trong cuộc đời.
Nếu bạn muốn hóa thân thành con b.ướ.m, thì bạn phải chịu đựng được nỗi kh.ổ của quá trình gi.ã.y gi.ụ.a ở trong kén, vậy thì mới có thể dang cánh bay cao được.
Trong cả cuộc đời, bạn phải tôn trọng bao nhiêu người, thì sẽ có bấy nhiêu người tôn trọng bạn.
Bạn tin tưởng bao nhiêu người thì sẽ có bấy nhiêu người tin tưởng bạn.
Bạn có thể giúp bao nhiêu người thành công, thì sẽ có bấy nhiêu người giúp bạn thành công!
Trên thế giới này, người gi.à.u có nhất, thường là người vấp ngã nhiều nhất. Người có thể thành công là người mỗi lần vấp ngã, không chỉ có thể đứng dậy, mà vẫn có thể kiên trì tiếp tục bước đi…
Những vấn đề xảy đến với chúng ta trong cuộc sống hằng ngày cũng vậy, chọn cách đối mặt hay lẩn tránh, vì thường những gì chúng ta trốn tránh sẽ có ngày chúng tìm về. Lựa chọn đối mặt là lựa chọn của thành công. Thành công vì vượt qua được sự sợ hãi khi phải giải quyết những vấn đề phức tạp, khó nhằn trong cuộc sống, thành công không hề có đường tắt.
Những điều khiến bạn cảm thấy sợ hãi thì nhất định bạn phải kiên cường, mạnh mẽ đối mặt với chúng, hãy tự nhủ với bản thân không được phép sợ hãi, mà phải học cách phản ứng ngược. Bạn có biết, giây phút bạn sợ và lẩn tránh vốn dĩ không giải quyết được vấn đề, mà sự thực nó càng nghiêm trọng hơn, lâu dần bạn sẽ trở nên nhút nhát, rụt rè trong cái vỏ bọc vô hình.
Thực tế, khi đi ra trường đời đi làm tôi mới thấm hết tất cả những loại cảm xúc, những con người chốn công sở vốn dĩ không đơn giản. Chợt nhận ra con người không chỉ có hai mặt là rất nhiều mặt. Sẽ chẳng có ai cầm tay chỉ việc cho bạn từng chút một đâu, khi đó dù là người hướng nội hay hướng ngoại bạn cũng phải lăn xả vào công việc, học hỏi vì bạn chẳng còn cách nào khác.
Cuộc sống vốn dĩ không hề đơn giản, nếu bạn thấy nó đơn giản chỉ là do bạn đã suy nghĩ quá đơn thuần, cuộc sống sẽ quật ngã bạn cho đến khi bạn trưởng thành. Nhất là những cậu ấm, cô chiêu, hãy chuẩn bị tâm lí chinh chiến với trường đời, nó qu.ậ.t ng.ã bạn như thế nào thì cũng sẽ dạy bạn những bài học vô giá như thế đó, mà chẳng có bất cứ trường Đại học nào dạy bạn.
Nếu không biết thì hãy hỏi, không ai dạy bạn cách làm thì chính bạn phải là người đi tìm điều đó. Hãy học cách tự bơi, sau cùng thuyền có chìm thì bạn vẫn còn sống. Phụ thuộc vào một ai đó là điều tưởng dễ dàng nhưng vô cùng nguy hiểm, thử đặt vấn đề rồi một ngày nào đó, người ta vô tình bỏ rơi bạn thì phải làm sao? Suy cho cùng, chính mình mới là chỗ dựa vững chắc nhất.
Cuộc sống là 10% vấn đề xảy đến với bạn, 90% còn lại là cách mà bạn phản ứng với nó. Nếu không thể thay đổi kết quả, chi bằng hãy vui vẻ đón nhận, chấp nhận thách thức, thay đổi để thích ứng, thường lẽ những vấn đề xảy ra sẽ kéo theo những bài học vô gi.á.
“Cúi mình” để làm hài lòng cấp dưới, nói khó nghe là “h.ầ.u h.ạ cảm xúc” của người khác, thật bất công đúng không?
Hàng ngày đến công ty tôi đều vui vẻ, rôm rả với mọi người, nhưng sau khi tan sở tôi mới thật sự được trở lại là chính mình.
Là một người hướng nội, tôi vốn dĩ rất ít giao tiếp, ít cười, thích sự trầm tĩnh, yên lặng. nhưng oái ăm thay, tôi lại làm việc trong môi trường tiếp xúc với nhiều người, chính cái sự im lặng và trầm tĩnh vốn có của người hướng nội lại khiến người khác bất mãn, nhất là những thanh niên hay “ngồi lê đôi mách”.
Họ đề cập vấn đề với sếp của tôi, và từ ngày mai tôi không còn được là chính con người mà tôi muốn nữa, đó chính là “trường đời”. Cuộc sống này sẽ s.át m.uối vào v.ế.t th.ươ.ng của bạn, sẽ qu.ậ.t ng.ã không nương t.a.y cho đến khi bạn không còn ngây thơ.
Không phải bất cứ thứ gì lúc trước chúng ta từng làm đều có thể đem nó sử dụng cho những môi trường khác, bởi vì cuộc sống chính là chuỗi ngày chuyển động và thay đổi.
Cùng chơi trên một trò chơi vòng tròn của cuộc đời, chỉ có một cách duy nhất để chiến thắng là chạy không ngừng nghỉ, nếu dừng lại tức bạn đã chấp nhận thua cuộc, cuộc sống chỉ có “kết quả” và “hậu quả” không có “nếu”.
Với khoảng thời gian đầu lập nghiệp, tôi lấy đó làm nền tảng cho sự phát triển tư duy và thay đổi thái độ, tôi luôn tin rằng, người chỉ ra cái sai của mình mới chính là quý nhân. Thấy sai nói sai không đáng sợ, thấy sai mà nhắm mắt – tặc l.ưỡ.i cho qua mới thật sự đáng sợ. Giống như Tào Tháo trong Tam Quốc Chí, ông ấy không bao giờ nhận mình sai nhưng luôn biết sửa sai.
Chẳng có bất cứ ai trong cuộc đời chưa từng phạm phải sai lầm, đừng bao giờ dằn vặt bản thân về những sự việc vốn dĩ nó đã xảy ra, hãy cố gắng để không phạm phải sai lầm đó một lần nữa. Có câu nói “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cuộc đời, cũng chẳng có ai ngã hai lần cùng một chỗ”.
Cuộc sống của chúng ta là một chuỗi những sự lựa chọn từ khi s.i.nh ra đến lúc m.ấ.t đ.i, chúng ta từng lựa chọn thi vào trường điểm, từng lựa chọn ngành học, rồi đến lựa chọn Công ty, chọn người để yêu, chọn nhà để mua,… Đứng trước sự lựa chọn của cuộc đời, tôi cũng không biết nên chọn cho mình hướng đi nào.
Dù là hướng nào đi chăng nữa, những chặng đường mà chúng ta đi sẽ gặp phải những con thú dữ hung hăng, t.à.n đ.ộ.c, nhưng cũng sẽ gặp phải những loài hoa thơm, trái ngọt. Hãy kiên trì với sự lựa chọn của chính mình, vì thời khắc đó chính là những gì bạn muốn làm nhất không phải sao?
Hàng trăm lối đi cho những người trẻ đang chông chênh trên con đường đầy kh.ủ.ng h.oả.ng và bất an, nhưng tôi tin chắc rằng, dù là hướng đi nào chỉ cần một chút nỗ lực và kiên trì nhất định một ngày nào đó bạn cũng sẽ thành công với sự lựa chọn của chính mình.
Cho dù tất cả mọi người không tin vào sự lựa chọn của bạn thì nhất định bạn phải tin vào chính mình, suy cho cùng bạn làm gì cũng không ai quan tâm lắm đâu.
Giới hạn liệu có phải ranh giới an toàn của mỗi người, có lẽ là không, giới hạn là để phá bỏ, bởi giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của người khác, có những người ngủ quên trong chiến thắng, lấy cái thành tích của 10 năm về trước để thỏa mãn với cái thực tại rằng “tôi từng là quán quân”.
Cuộc sống là một chuỗi những chuyển động, vì vậy chúng ta phải luôn cố gắng, nếu không một ngày nào đó cũng sẽ bị xã hội đ.à.o th.ả.i, chính những cái thực tế của xã hội sẽ đánh bay chúng ta ra khỏi cuộc chơi.
Các bạn đ.ộ.c giả thân mến, nỗ lực sẽ rất vất vả, có khi còn khiến bạn thất vọng, không nỗ lực thì nhẹ nhàng thoải mái hơn, còn gì thoải mái hơn khi ngày ngày nằm xem tivi cắn hạt dưa, nhưng khi người khác có thành tựu, bạn cũng đừng sốt ruột.
Bởi vì cái gì cũng có cái giá của nó, cái gi.á của thành công là cô độc, cái giá của thành tựu là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, còn cái giá của nghèo nàn là an nhàn. Bạn chọn an nhàn hay mệt mỏi để có thành tựu riêng cho chính mình thì tùy ở bạn, suy cho cùng người chịu trách nhiệm về cuộc đời bạn cũng là bạn.
Khởi điểm của chúng ta càng thấp, xuất thân từ bùn đen đi lên thì càng phải nỗ lực, nếu xuất phát điểm của chúng ta không bằng người khác, cách duy nhất để vượt qua họ là nỗ lực gấp trăm nghìn lần, hãy học khi người khác chơi, làm việc khi người khác ngủ, để sau này bạn có được giấc mơ mà người khác chỉ là ao ước, như Shark Linh nói: “Hôm nay tôi làm những việc người khác không làm, để sau này tôi có những thứ người khác không có”.
Và nếu muốn thay đổi thế giới, trước tiên phải tự thay đổi chính mình, bắt đầu với những công việc dễ, đề ra sự kỉ luật cho bản thân, bạn có thể dễ dãi, khoan dung với người khác nhưng nhất định phải nghiêm khắc với chính mình. Ai cũng muốn thay đổi cả thế giới, nhưng những thói hư tật xấu của bản thân còn không khắc phục được thì làm được việc gì?
Tác giả: Quý Mến Hoàng
#TruongdoanhnhanHBR
Xem thêm