Hai câu chuyện xảy ra trên đường đua điền kinh cho thấy ý nghĩa của chiến thắng đích thực

08/09/2021 | 773

Chiến thắng trong thể thao luôn là mục tiêu mà mọi vận động viên khi bước vào cạnh tranh đều muốn, nhưng đôi khi thắng lợi, tiền thưởng và những tấm HCV không phải điều quan trọng nhất. Hai câu chuyện sau đây sẽ cho chúng ta thấy người chiến thắng thực sự là như thế nào?! 

Câu chuyện 1:

Hàng triệu khán giả theo dõi Giải Điền kinh Vô địch thế giới 2019 ở Doha, Qatar đã “tan chảy trái tim” khi chứng kiến hình ảnh hai vận động viên dìu nhau trên đường chạy.

Tại "chảo lửa" Khalifa (Qatar), Braima Suncar Dabo (Guinea-Bissau) và Jonathan Busby (Aruba) không phải là hai chân chạy xuất sắc nhất trong vòng loại của cự ly 5.000m nhưng cả hai lại nhận được sự chú ý và vỗ tay tán thưởng nhiều nhất từ khán giả.

Trong vòng chạy cuối cùng, Busby bỗng dưng chạy chậm dần, tỏ rõ dấu hiệu kiệt sức. Braima Suncar Dabo đã không đắn đo tiến tới đỡ đối thủ đang chới với thay vì chạy thẳng về đích khi cả hai còn cách 200m. 

Hình ảnh thể thao đẹp làm lay động hàng triệu khán giả. Nguồn: IAAF

“Tôi muốn giúp đỡ anh ấy hoàn thành cuộc đua này”, Dabo cho biết. “Tôi nghĩ rằng bất cứ ai ở trong tình huống tương tự cũng sẽ làm thế thôi”.

Mặc dù cán đích cuộc thi chạy 5.000m chậm tới 5 phút so với VĐV có thành tích tốt nhất lượt vòng loại Selemon Barega (Ethiopia) nhưng Dabo vẫn lập kỷ lục cá nhân với thời gian 18’10”.87.

Hình ảnh thể thao cao thượng của Dabo đã nhận được tràng vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt của khán giả.

Câu chuyện 2:

Câu chuyện của Abel Mutai (Kenya) với Ivan Fernandez (Tây Ban Nha) trong một cuộc đua điền kinh cách đây vài năm.

Câu chuyện “đẫm tình người”: Đẩy đối thủ cán đích chấp nhận mất HCV - 1

Abel Mutai (phải) được đối thủ Tây Ban Nha đẩy về đích

Khi chỉ còn cách đích rất gần, Mutai không chạy nữa mà dừng lại vì có quá nhiều biển chỉ dẫn khiến anh tưởng mình đã cán đích nên dừng lại. Chạy phía sau, Ivan không chớp lấy thời cơ này để về đích mà anh hét vào tai cảnh báo đối thủ nên chạy tiếp, đích ở trước mặt.

Khổ nỗi, VĐV tới từ Kenya lại không hiểu tiếng Tây Ban Nha nên anh vẫn không muốn chạy. Bất đắc dĩ, Ivan buộc phải vừa chạy, vừa đẩy đối thủ của mình cán đích và chấp nhận giành ngôi á quân thay vì tấm huy chương vàng. 

Ở buổi phỏng vấn, một phóng viên thắc mắc, anh hỏi lý do gì Ivan làm vậy và VĐV Tây Ban Nha đáp: "Tôi luôn ao ước một ngày nào đó chúng ta cùng giúp đỡ nhau giành chiến thắng. Tôi không muốn anh ấy thắng, thực sự anh ấy đã thắng từ lúc cuộc đua bắt đầu. Nếu tôi giành thắng lợi theo cách đó, chiến thắng chẳng có ý nghĩa gì. Chiếc huy chương vàng đó sẽ không có giá trị". 

"Nếu thắng như vậy, mẹ của tôi sẽ nghĩ sao? Giá trị được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng ta dạy con mình những giá trị gì? Và bạn muốn khích lệ người khác đạt được gì? Hầu hết chúng ta thường lợi dụng điểm yếu của người khác thay vì giúp đỡ họ khắc phục các điểm yếu đó. Tôi muốn thắng nhưng đó phải là thắng lợi làm hài lòng bản thân và tất cả mọi người". 

Hai câu chuyện trên dù xảy ra đã lâu xong đã gây xúc động và in sâu trong tâm trí mọi người. Đó là những hình ảnh đẹp đậm tính nhân văn, đó không chỉ là thể thao đó còn là tình người. Người mạnh nhất là người giúp những người yếu trở nên mạnh hơn. Chiến thắng chính bản thân mình và trong lòng tất cả mọi người mới là điều quan trọng và tuyệt vời nhất.

Thắm Lê (tổng hợp)


(*) Xem thêm

Bình luận