Con ếch và nồi nước nước sôi
Câu chuyện về con ếch luôn là một bài học thú vị về sự trì hoãn và thói quen.
Nếu bạn thả một con ếch vào nồi nước sôi, nó sẽ nhảy ra ngay lập tức để cứu lấy mạng sống của mình. Nhưng nếu bạn thả nó vào nước mát và từ từ đun nóng, nó sẽ không hề hay biết nguy hiểm đang tới gần. Đến khi nước sôi, nó đã không còn sức để nhảy ra, và cái chết đến một cách lặng lẽ.
Nhưng thực ra, con ếch không ngu ngốc. Nó cảm nhận được sự thay đổi từng chút một. Khi nhiệt độ nước tăng lên, cơ thể nó bắt đầu phản ứng. Nó biết rõ mình đang gặp nguy hiểm, nhưng vẫn chọn ở lại. Nó nghĩ rằng mình có thể chịu đựng thêm một chút nữa. Cứ mỗi lần nước nóng lên, cơ thể con ếch lại phải gồng mình thêm chút nữa. Và cứ thế, sức lực của nó bị bào mòn dần dần, cho đến khi không còn đủ sức để nhảy ra.
Con ếch chết không phải vì nước quá nóng. Nó chết vì không nhận ra giới hạn của chính mình. Nó đã đánh mất niềm tin vào khả năng thích nghi không bền vững. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta, những "chú ếch" trong cuộc đời, có phải cũng đang như vậy?
Chúng ta biết mình đang trì hoãn công việc, bỏ qua cơ hội học hỏi, sa đà vào thói quen xấu, hoặc lãng phí thời gian vào những thú vui vô bổ. Chúng ta biết rõ điều đó, nhưng vẫn tự an ủi: "Còn thời gian, mai tôi sẽ làm." Và rồi, đến một ngày khi chúng ta thực sự muốn thay đổi, có thể chúng ta đã chẳng còn sức để bắt đầu nữa.
Đừng đợi đến lúc nước đã sôi. Đừng để cái giá của sự trì hoãn là toàn bộ cuộc đời của bạn. Biết nguy hiểm là chưa đủ, quan trọng là phải dám rời khỏi nó khi còn có thể.
(St)
Xem thêm