Mưa đỏ - Bản hùng ca bi tráng về một thời liệt oanh của dân tộc Việt Nam

29/09/2025 | 32

Thành Cổ Quảng Trị, nơi những con người nhỏ bé mới tuổi xuân xanh 18 đôi mươi đã vượt lên trên mọi gian khổ cùng cực, với cơn đói khát thường trực cồn cào, trong khi mưa bom bão đạn dữ dội trên đầu thường xuyên để chiến đấu bằng tinh thần thép quyết tử cho tổ quốc quyết sinh.

Trong những bệnh xá đơn sơ nơi có các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nơi các chiến sĩ thương binh đang gồng mình chống lại những cơn đau trong điều kiện thiếu nhiều thuốc men, vật tư y tế.

Có người may mắn được cứu sống, có người đi xa mãi mãi, có chiến sĩ hy sinh ngay trong lúc giao tranh, có người chìm xuống đáy nước khi thuyền bị pháo nổ đánh lật úp, máu nhuộm đỏ cả dòng sông.

Kỷ Lục Doanh Thu Bộ Phim Mưa Đỏ: Điều Gì Đằng Sau? - VnEconomy

Từng lớp lớp người ra trận, từng lớp lớp người hi sinh, số người đi xa nhiều hơn nhiều số người còn ở lại. Dù hàng ngày phải đối mặt với sự sống chết cực kỳ mong manh, nhưng các anh bộ đội cụ Hồ vẫn kiên cường cầm súng chiến đấu quả cảm đến hơi thở cuối cùng...

Cách phim Mưa đỏ phá vỡ giới hạn, áp sát doanh thu 300 tỉ đồng

Rồi khi mùa mưa đến, mọi chiến hào ngập sâu trong nước, và mọi khó khăn nhân lên bội phần nhưng tất cả các anh vẫn vững vàng chắc tay súng, vẫn kiên tâm một niềm tin chiến thắng ở ngày mai...

Gian nan nơi chiến trường là vậy, nhưng các chiến sĩ vẫn luôn lạc quan, vẫn động viên nhau, chia nhau từng miếng cơm, ngụm nước, vẫn trêu chọc nhau mỗi khi có dịp, vẫn vang tiếng cười mỗi khi chiến hào tạm ngưng tiếng súng.

Mưa đỏ” vượt mốc doanh thu 600 tỷ đồng | Báo Nhân Dân điện tử

Và nơi chiến trường đỏ lửa bên dòng sông Thạch Hãn có một tình yêu lứa đôi thật đẹp hòa chung tình yêu quê hương đất nước... Đó là một câu chuyện tình yêu lãng mạn trong bối cảnh chiến tranh khốc liệt, thể hiện khát vọng hòa bình, sự đồng điệu trong lý tưởng và tinh thần hy sinh của tuổi trẻ.

Bóng hồng duy nhất của dàn diễn viên trẻ phim Mưa đỏ: Để mặt mộc hoàn toàn  trên phim, đạo diễn không cho làm 1 điều trước khi quay cảnh tình cảm

Rồi chiến tranh kết thúc, dòng sông Thạch Hãn đã lại trong xanh, nhưng có những người con không trở về, mãi mãi nằm lại nơi chiến trường xưa, để lại niềm xót thương vô hạn trong lòng những người mẹ, người vợ, những đứa con thơ, người yêu... nơi quê nhà đã mòn mỏi ngóng trông. Tất cả chỉ còn là những hồi ức vô cùng tự hào về những người lính đã chiến đấu quật cường, giành chiến thắng cho hòa bình hôm nay...

Sông Thạch Hãn ngày nay (Ảnh nguồn: Đồng Hới News)

"Mưa đỏ" là "bản giao hưởng" tập hợp đủ mọi nốt thăng trầm vinh quang mà sâu sắc làm thức tỉnh, nhắc nhở thế hệ sau trân trọng lịch sử, biết ơn lớp lớp cha ông đã xây nên cội nguồn vẻ vang cho dân tộc. "Khúc quân hành" ấy mãi âm vang trong lòng chúng con các thế hệ hôm nay và mai sau...

---------

P/s: Trong quá trình xem phim trong lòng tôi trào dâng lên niềm thương bố thật nhiều bởi bố tôi cũng đã tham gia chiến trường Quảng Trị 81 ngày đêm vô cùng ác liệt đó.

Hình như bố thuộc diện được miễn nhập ngũ do có bố tức ông nội tôi là thương binh trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Nhưng bố đã xung phong lên đường sẵn sàng ra chiến trận. Bố sn 1952, 19 tuổi lên đường nhập ngũ, vượt bao gian nguy vô chiến trường QT năm 1971.

Bố là lính đánh bộ chiến đấu mặt đối mặt với quân địch ạ. Nhưng thường được chỉ huy giao nhiệm vụ đi dò đường tiền trạm trước khi trận chiến chính thức diễn ra. Tối đến thì đi tìm xác đồng đội để đưa về địa điểm tập kết. Lúc nào mệt quá bố nằm nghỉ cạnh thi thể bạn luôn. Bố kể lúc đó sự sống cái chết là thường thôi, ai cũng phải xác định nay sống mai có thể đi bất cứ lúc nào, lâu dần thành quen nên không có gì phải sợ cả.

Trong quá trình đó bố bị thương 2 lần, một lần qua tay, một lần đạn sượt qua đầu làm bay mũ cối. Thật may mắn là bố chỉ bị tổn thương phần mềm thôi. Sau khi trị thương xong bố lại tiếp tục cầm súng chiến đấu. Mãi đến năm 1973 sau khi hiệp định Paris được ký kết, chiến trường ngưng tiếng súng, thì cả sư đoàn bố đóng quân được lệnh điều chuyển ngược ra Bắc.

Sau đó bố được đi học lớp sĩ quan thông tin. Học xong bố được cử về công tác tại các ban chỉ huy quân sự tỉnh Thanh. Bố lại tiếp tục huấn luyện hàng nghìn quân trong thời bình, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh cho đất nước, quê hương. Đến năm 2005 bố về nghỉ hưu, đến nay bố đã được khoảng gần tròn 55 năm tuổi Đảng rồi.

Ngày xưa hồi tôi còn bé đã được bố kể cho nghe nhưng ko hình dung hết được sự hiểm nguy khủng khiếp của chiến tranh. Nay nhờ phim Mưa Đỏ đã cho tôi cảm được nhiều sự tàn khốc những cuộc chiến mà bố cùng đồng đội đã phải trải qua.

Bố không chỉ tham gia chiến trường Quảng Trị 81 ngày đêm năm 1972 mà bố còn tham gia chiến đấu ở các trận địa khác nhau trong khoảng chừng 2 năm. Có những khi sống trong rừng Trường Sơn phải uống nước suối, ăn rau rừng mà bố và đồng đội băn khoăn ko biết có dính chất độc màu da cam hay không, do máy bay B52 cứ dải dioxin thành từng đợt xuống khắp các cánh rừng Trường Sơn nhằm hủy diệt tận gốc toàn bộ sự sống.

Nhưng thật may mắn rừng Trường Sơn đã hồi sinh, xanh tươi trở lại, và bố đã sống sót, lành lặn trở về với bố mẹ nơi quê nhà. Rồi nhân duyên kết nối với mẹ con để rồi có chúng con ngày hôm nay, để cho con được xúc động, biết ơn và tự hào về một người lính bộ đội Cụ Hồ giản dị, anh dũng mà kiên trung ❤️❤️❤️

Thắm Lê


(*) Xem thêm

Bình luận