Cặp vợ chồng U90 dành nửa thế kỷ cưu mang hơn 600 trẻ mồ côi
Trong suốt 56 năm, cặp vợ chồng già gần 90 tuổi vẫn miệt mài nuôi dưỡng và chăm sóc hơn 600 đứa trẻ mồ côi đến từ khắp các quốc gia và dành cho chúng một mái nhà thực sự nơi có tình yêu vĩ đại của cha và tình thương bao la của mẹ.
Vợ chồng Pauline (81 tuổi) và Roger Fitter (86 tuổi) ở Haslemere, West Sussex, Anh đã dành hơn nửa cuộc đời của mình để dành những điều tốt đẹp nhất cho hàng trăm người chưa từng quen biết ở mọi lứa tuổi, đất nước.
Cụ thể, trong suốt 56 năm qua, cặp vợ chồng này đã nhận nuôi và chăm sóc hơn 600 đứa trẻ mồ côi đến từ nhiều quốc gia, không phân biệt giới tính hay tuổi tác.
"Thực tế, chúng tôi không biết con số cụ thể chính xác là bao nhiêu vì chẳng ai còn đếm nữa sau khi đứa trẻ thứ 600 được nhận nuôi", cặp đôi chia sẻ.
Khi còn trẻ, bà Pauline và chồng đã ấp ủ kế hoạch cưu mang và nuôi dưỡng càng nhiều trẻ mồ côi, không nơi nương tựa càng tốt. Từ Belarus hay Litva, dù là những đứa trẻ mới sinh hay đã trưởng thành đều được đôi vợ chồng tốt bụng nhận nuôi và dành sự chăm sóc đặc biệt cho chúng.
Thậm chí, từ khi còn nhỏ, bà Pauline đã mong muốn được gắn bó với công việc chăm sóc trẻ. Khi mới 15 tuổi, bà đã theo học một khóa đào tạo y tá nhà trẻ. Ngay sau thời điểm kết hôn vào năm 1968, bà lại tiếp tục cùng chồng thành lập một trường mầm non để thực hiện ước mơ còn dang dở của mình.
Tháng 12/1965, cặp đôi nhận nuôi dưỡng đứa trẻ đầu tiên là bé trai từ Dịch vụ Xã hội West Sussex. Cậu bé bị viêm phế quản nên Pauline và Roger đã tự thiết kế một chiếc lều xông hơi thủ công để chữa trị bệnh cho con.
Thế nhưng chỉ sau 10 tuần chăm sóc, đứa bé được đưa tới một gia đình khác để nuôi dưỡng. Cặp vợ chồng rất buồn và tiếc nuối, hàng đêm đều nhìn chằm chằm vào chiếc cũi cuối giường rồi rơi nước mắt.
Thấy vợ xuống tinh thần sau khi chia tay người con nuôi đầu lòng, Roger nói rằng: "Nếu việc nuôi dưỡng một đứa trẻ lại mang đến những chuyện buồn như thế thì chúng ta hãy dừng lại, đừng làm nữa".
Tuy nhiên, họ không thể làm ngơ mỗi khi biết đến những trường hợp các em bé bị bỏ rơi đang cần người chăm sóc. Và cặp đôi lại tiếp tục thực hiện kế hoạch nhận nuôi của mình một cách tích cực hơn.
Chỉ vài năm tiếp theo đã có hàng trăm đứa trẻ mồ côi được đưa đến nhà của Pauline và Roger. Có một mùa hè đặc biệt, đôi vợ chồng đã đón cùng lúc 11 đứa trẻ về nhà mình.
Để các con có không gian sinh hoạt thoải mái, cặp đôi đã cải tạo sân sau nhà thành một khu cắm trại tại gia để lũ trẻ thỏa sức chơi đùa, chạy nhảy. Thậm chí, mỗi tối đi làm về, Roger còn kiểm tra sĩ số trẻ trên bàn ăn để xem có thêm bất kỳ ai khác mới đến hay không.
Mỗi đứa trẻ mới nhận nuôi đều được mua quần áo và giường mới để giúp chúng có cảm giác được chào đón. Thay vì khâu thẻ tên vào quần áo, Pauline luôn cố gắng nhớ từng bộ quần áo là của ai vì sợ rằng việc khâu thẻ tên vào quần áo khiến bọn trẻ cảm thấy chúng sống trong cơ sở từ thiện.
Pauline chia sẻ không bao giờ quên tên của bất kỳ ai, luôn giữ ảnh và ngày sinh nhật của từng đứa con và coi tất cả như con ruột của mình. Bà nói: "Mỗi đứa trẻ đều để lại dấu ấn riêng. Chúng như một phần của gia đình tôi. Nếu chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, chúng sẽ có một cuộc sống mới mà không cần chúng tôi. Tuy nhiên, nhiều đứa trẻ vẫn người gửi thiệp Giáng sinh cho chúng tôi. Chúng tôi yêu tất cả những người con mình đã nuôi dưỡng, nhưng biết rằng phải để chúng ra đi".
Dần dần, nhờ sự chăm sóc và yêu thương của Pauline và Roger mà hàng trăm đứa trẻ đã lớn lên, trưởng thành và trở thành những người có ích cho xã hội. Tình thương vô điều kiện của cặp đôi đã khiến những đứa trẻ không chung huyết thống có một mái ấm hạnh phúc và tự tin đối diện với tương lai.
Qua nhiều năm, những đứa trẻ mồ côi ngày nào giờ đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định và thường xuyên giữ liên lạc để hỏi thăm, quan tâm ông bà.
Một cặp song sinh được họ nhận nuôi năm 13 tuổi và gắn bó với gia đình trong 4 năm. Một người trong số đó đã định cư ở Australia và gửi ảnh cưới cho vợ chồng Pauline. Còn người kia hiện làm việc cho một công ty xây dựng, đã lập gia đình và có 2 con gái cũng thường xuyên gọi điện về hỏi thăm ông bà.
Suốt nửa thế kỷ nuôi dưỡng hơn 600 đứa trẻ mồ côi, bà Pauline và ông Roger không đếm nổi số lần chia tay, tiễn chúng tới hành trình mới đầy thử thách. Lâu dần, ông bà chẳng còn khóc nữa mỗi khi có một đứa trẻ nào đó rời đi.
"Dù buồn nhưng chúng tôi vẫn hạnh phúc vì các con đã khôn lớn và có thể làm chủ cuộc sống của mình trong chặng đường phía trước. Chúng tôi cũng có một quy tắc thú vị là khi tôi mua cho chúng một chiếc vali thì có nghĩa rằng chúng cần chuẩn bị để sẵn sàng đón nhận hành trình mới sắp tới", ông Roger nói.
Đối với cặp đôi, mỗi lần chia tay một đứa trẻ rời đi đều như một lễ kỷ niệm đặc biệt. Điều này được ông bà ví như hoạt động leo núi, sau khi đưa một đứa trẻ lên đỉnh núi, họ sẽ đi bộ xuống để dẫn dắt một đứa trẻ khác lên.
Đầu tháng 5 vừa qua, đôi vợ chồng U90 đã giao đứa trẻ cuối cùng cho một gia đình khác nuôi dưỡng. Cậu bé đến với họ khi mới 20 tháng tuổi, đúng dịp nước Anh ban hành lệnh phong tỏa lần đầu tiên.
Tuy nhiên, lần chia tay này để lại trong họ nhiều cảm xúc khó diễn tả nhất. "Chứng kiến đứa con cuối cùng rời đi thực sự là điều vô cùng khó khăn với chúng tôi. Bởi những thói quen của nửa thế kỷ qua sẽ không còn được thực hiện nữa. Bởi tôi biết, sẽ chẳng còn đứa trẻ nào đến đây như cách mà chúng tôi đã đón nhận chúng suốt 56 năm qua", bà Pauline bày tỏ sự xúc động.
Hiện tại, vì tuổi đã cao, sức khỏe yếu nên cặp vợ chồng quyết định nghỉ hưu và không thể đón nhận thêm đứa trẻ nào nữa. Nhưng những kỷ niệm thì vẫn luôn hiện hữu khắp nơi.
Ngôi nhà bốn phòng ngủ của cặp đôi đã quay về trạng thái yên tĩnh. Điều này cho cả hai cơ hội hiếm có để suy ngẫm về những trải nghiệm của mình. Nhớ lại những năm tháng quá khứ, cặp đôi cho biết họ sẽ không bao giờ quên niềm vui khi một đứa trẻ đã từng không muốn ai chạm vào người lại đòi một nụ hôn chúc ngủ ngon cũng như âm thanh hạnh phúc khi nghe những đứa trẻ nhút nhát hát và cười.
Phòng khách của họ treo bộ sưu tập các bức ảnh của những đứa trẻ đã đến thăm gần đây. Họ cũng lưu giữ 6 cuốn album chụp ảnh mỗi lần những đứa trẻ tới thăm.
Pauline và Roger lưu giữ ký ức về tất cả những đứa trẻ mà họ chăm sóc trong nhiều năm qua trong những cuốn album chứa đầy hình ảnh của từng đứa con được cả hai nhận nuôi.
Cặp đôi luôn đảm bảo rằng họ giữ liên lạc với những đứa con nuôi cho dù chúng định cư ở bất cứ đâu. Pauline nói: "Tôi luôn gửi cho con những tấm bưu thiếp sau khi chúng rời đi để chúng biết rằng chúng sẽ không bị lãng quên".
Bà chia sẻ một cậu bé đã rời đi khi 13 tuổi vẫn nhớ hai năm sau là ngày kỷ niệm đám cưới bạc của bà và chồng nên đã cùng cha mẹ ruột đến chúc mừng. Ngoài ra, có một người con tham gia quân đội đều đến gặp cả hai vào mỗi cuối tuần trước khi tiếp tục chiến đấu ở Falklands, một quần đảo nằm ở Nam Đại Tây Dương. Anh đã viết và gửi đến những tấm bưu thiếp kể chi tiết những gì anh chứng kiến.
Mặc dù đã làm rất nhiều điều để giúp đỡ trẻ em, Pauline và Roger vẫn khiêm tốn khẳng định rằng họ không làm gì quá lớn lao. Pauline nói: "Hoàn toàn không có gì đặc biệt. Chúng tôi cảm thấy đã sống tốt với mục đích của chính mình. Chúng tôi thực hiện việc nhận nuôi trẻ em trong một khoảng thời gian khá dài nhưng vẫn tận hưởng điều đó cho đến đứa trẻ cuối cùng".
Việc làm của cặp đôi khiến người dân và giới chức địa phương không khỏi ngưỡng mộ và xúc động. Thậm chí, bốn người con đẻ và một người con nuôi với tổng cộng 11 cháu cũng đều nể phục tình thương bao la của bố mẹ, ông bà mình với những đứa trẻ mồ côi.
Jacquie Russell, Thành viên Nội các về Trẻ em và Thanh thiếu niên cho biết: "Lòng nhân hậu của vợ chồng Pauline và Roger đối với trẻ em mồ côi thực sự hiếm có khó tìm. Tình yêu và sự cống hiến của họ đã thay đổi cuộc sống của hàng trăm đứa trẻ, mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Chẳng bao nhiêu là đủ để nói hết những lời cảm ơn từ tận đáy lòng dành cho hai con người có tình thương vô bờ và đầy phúc hậu".
Thắm Lê tổng hợp
Nguồn: dantri.com.vn & phunuvietnam.vn
Xem thêm