Thương lắm miền trung ơi...
Tôi nghe mấy người bạn miền Nam, miền Bắc nói rằng dân miền Trung thường keo kiệt, ai lịch sự hơn thì bảo người Trung tính toán chi tiêu rất “giỏi”. Đâu biết rằng cái đất khô cằn sỏi đá cùng khí hậu khắc nghiệt đã tôi luyện nên chất con người miền trung chịu thương, chịu khó...
Thương lắm miền Trung ơi...
Bạn nào có dịp ghé miền Trung nhiều sẽ biết rằng nơi đây đúng thật là một vùng đất khắc nghiệt. Mùa hè nắng nóng thì như thiêu như đốt, gió lào như nung, nắng đến “khô” người, nắng nứt đất, nhất là những có cồn cát trắng thì khó có cây cối nào sống nổi may ra chỉ có rặng phi lao vẫn kiên gan rì rào… Mùa mưa thì mưa từ sáng đến tối, mưa suốt ngày suốt đêm, mưa thối đất, thối cát, mùa đông thì lạnh như cứa da cứa thịt...
Mà nếu chỉ như vậy thì quả thật cũng còn bình thường quá so với những gì người Trung phải đương đầu. Ở trong Nam, hằng năm có mùa nước nổi, còn ở miền Trung lại có mùa nước lụt. Nước nổi thì người ta mừng, chứ mỗi lần nước lụt là mỗi lần tan thương. Nước nổi người ta bắt cá, bắt tôm; nước lụt thì chết gà, chết heo,…chết người, mọi thứ đều trôi theo dòng nước. Mỗi năm người Trung đón vài ba mùa nước lụt. Mấy người bạn trong Nam của tôi thật thà nói họ “mong” có bão để xem nó thế nào. Bạn biết không, hầu như những cơn bão lớn từ số 1, số 2, đến số 10, số… hầu như đều xảy ra ở miền Trung. Cứ mỗi lần bão quét qua là mỗi lần tan hoang! Căn nhà mới sửa lại từ mùa bão trước vẫn còn chưa kịp quét lại vôi thì bão đến lần này lại tốc mái, bay tôn, nhà sập, cây đổ,…người chết. Một đống hoang tàn!
Nhưng…
Xin khẳng định rằng người miền Trung chúng tôi rất tiết kiệm, chứ không hề keo kiệt! Chúng tôi tiết kiệm để có thể sửa lại căn nhà sau mỗi lần mưa bão, để mua lại tập vở cho con em chúng tôi đến trường,…để có thể đương đầu với mọi điều khắc nghiệt nhất mà thiên nhiên luôn chực chờ đổ lên đầu chúng tôi! Tuy vậy bạn hãy thử 1 lần đến miền Trung, “nhà nghèo” nhưng chúng tôi rất tự trọng và mến khách. Chúng tôi chỉ tiết kiệm với bản thân,... chứ không hề tiết kiệm với bạn bè mình! Mỗi “người” đều có nỗi niềm riêng, liệu cơm gắp mắm.
Có ai xuôi tàu cho tôi nhắn gửi miền Trung đôi lời: "thương lắm miền Trung ơi"... Nắng cháy tơi bời, lũ lụt triền miên, mưa bão giông về mái nhà ngủ yên, tan tác cò bay, đồng xanh cây trái giờ trắng xóa mênh mông, vợ ngồi trông ngóng chồng trên nóc nhà chênh vênh, ai khóc ai gào trồng gió chiều lênh đênh, áo rách tả tơi, quần săn quá gối, ôi thương quá người miền trung. Một đời gieo neo, buộc đời luôn cơ cực, khi bát cơm chưa đầy, từng trang giấy trắng, em mơ ngày đến trường, nay ngước nhìn theo lũ trôi.
Thiên tai… rồi lại thiên tai, dồn dập về miền trung như trút hết lên phận nghèo. Mẹ già ngồi co ro đôi mắt thâm sâu thẫn thờ, mẹ thầm hỏi trong đêm… giờ này còn nơi mô mà sao nó chưa thấy về?
Rồi cơn bão Noru đổ bộ vừa qua lại một lần nữa trút đau thương lên dải đất miền trung vốn quá lam lũ. Hình ảnh thương tâm đọng lại trong tôi nhất đó là: "cảnh 3 đứa trẻ ngồi thẫn thờ trông ngóng ba mẹ trở về nhưng bố mẹ đã mãi rời xa các con vì dòng lũ dữ cuốn trôi. Chỉ mới ngày hôm qua thôi cả nhà còn quây quần bên mâm cơm mà nay, chỉ qua một đêm thôi bỗng nhiên các con trở thành trẻ mồ côi rồi. Giờ đây căn nhà vốn ấm áp tình thương, bổng trở nên hoang lạnh, không còn điểm tựa, giờ đây các con biết phải làm sao trước đường đời mịt mù, phong ba, bão táp... A Di Đà Phật, cầu mong cho các con tội nghiệp cũng như những nạn nhân của rốn lũ miền trung từ xưa đến nay có sức mạnh, nghị lực, và niềm tin để vượt qua tất cả gian nan, để vẫn được sống bình an giữa cuộc đời nay...
Còn đây nữa, các bạn cảm thấy thế nào khi bắt gặp hình ảnh một em bé tầm 1 tuổi trèo lên mái nhà tránh lũ như thế này??? Có lẽ đây là một trong những hình ảnh gây "mưa" nước mắt nhiều nhất từ xưa đến nay...
Biết bao thân phận vẫn còn nổi trôi, người ơi xin nhớ: nếu có thể hãy đưa tay cứu giúp miền trung lúc nguy khó, để đau thương sẽ không còn, bão tan nhanh, trời lại xanh, nắng vàng lại lên... Nói hết làm sao, miền trung yêu dấu. Đây khúc ruột Việt Nam. Lòng người bao la, xin hãy kề vai sát nhau, chung sức, chung lòng ta sẽ vượt qua nỗi đau. Xin hát lại câu: 'Đừng buồn mẹ ơi! Đừng khóc than vô vọng. Cho dẫu xa muôn trùng, tình Nam nghĩa Bắc chung nhau một tấm lòng luôn hướng về miền trung'
Thế đấy, hoàn cảnh sống khắc nghiệt đã "tôi luyện" nên con người miền trung chân chất, thật thà, mà kiên cường, vượt khó vươn lên, biết chi tiêu hợp lý, tích trữ phòng rủi ro, chứ không phải keo kiệt như nhiều người từng nghĩ. Họ cũng là những người trọng nghĩa tình, dù còn nghèo khó nhưng vẫn sẵn sàng giúp đỡ lại mọi người khi gặp khó khăn... Do vậy, con người miền Trung thật đáng quý, đáng yêu biết nhường nào...
Thắm Lê tổng hợp
Xem thêm