Chớ vội tuyên bố sứ mệnh lớn lao, cũng đừng vội vã tự xưng mình mang mệnh lớn
Người học đạo, điều trước hết là biết lặng. Lặng để nghe khí trong mình, để xét việc trước mắt, để biết đâu là thiên tính, đâu là vọng tâm, để khỏi đem một chút ánh sáng vừa thấy mà vội gọi là mặt trời.
Đời nay người ta hay nói đến sứ mệnh. Mới đi qua vài đoạn khổ đau, đã muốn thành người đưa đường. Mới hiểu được đôi điều nhân quả, đã muốn dạy người chuyển hóa. Mới làm được một việc có ích, đã muốn khoác lên nó danh xưng cao rộng. Lời nghe thì sáng, nhưng tâm chưa chắc đã yên. Áo ngoài có vẻ đạo, mà trong lòng có khi vẫn còn một cái tôi muốn được nhìn thấy.
Trời đất sinh muôn vật, không vật nào tự nói mình cao. Nước chảy xuống chỗ thấp mà nuôi được ruộng đồng. Cây đứng im một đời mà che được bóng mát. Gió không nhận công, mà vạn vật nhờ đó đổi mùa.
Người thuận đạo cũng vậy. Làm được điều gì thì làm. Gặp được ai thì thương. Nói được lời nào đúng lúc thì nói. Hết duyên thì lui. Không lấy việc lành làm ngọn cờ. Không lấy lòng thương làm danh. Không lấy nỗi đau của người khác làm nơi dựng lên hình bóng đẹp cho mình.
Thiên tính của mỗi người vốn không giống nhau.
Có người sinh ra để giữ lửa trong nhà. Có người sinh ra để làm cho một nghề được sạch. Có người sinh ra để nói một lời đúng lúc. Có người sinh ra để im lặng mà nâng đỡ. Có người hợp mở đường. Có người hợp giữ cửa. Có người làm thầy cũng có người làm thợ. Có người chăm người bệnh cũng có người chăm một khu vườn. Có người lặng lẽ nuôi một đứa trẻ nên người...
Không việc nào nhỏ nếu làm bằng tâm sáng. Không phận nào hèn nếu sống không trái lương tri. Chỉ sợ người chưa nhận ra thiên tính của mình, lại mượn tiếng gọi của người khác làm tiếng gọi của đời mình. Thấy người nói phụng sự, mình cũng nói phụng sự. Thấy người nói chữa lành, mình cũng nói chữa lành. Thấy người đứng giữa đám đông, mình tưởng đó là đạo. Thấy người được tung hô, mình tưởng đó là mệnh.
Kỳ thật, thiên mệnh không ồn như vậy.
Thiên mệnh nhiều khi nằm trong việc rất gần và mộc mạc: một thân thể cần được chăm, một gia đình cần được yên, một nghề cần được làm cho tử tế, một lời hứa cần được giữ, một lỗi cũ cần được sửa, một thói xấu cần được chuyển. Người không đi qua những cửa ấy mà vội nói chuyện cứu đời, ấy là gốc còn non mà ngọn đã muốn chạm trời.
Đạo không ngăn người có chí lớn. Nhưng đạo dạy người có chí lớn phải càng biết cúi đầu. Muốn giúp người, trước hết đừng làm hại người đã là giúp. Muốn soi sáng, trước hết phải nhìn rõ bóng tối của mình đã là sáng. Muốn nâng người, trước hết phải đứng cho vững. Muốn nói đạo, trước hết phải sống cho thật. Muốn làm việc lớn, trước hết phải tròn việc nhỏ.
Có những điều thiện không cần ai biết. Có những công phu không cần thành danh. Có những đoạn đường chỉ trời biết, đất biết, tự tâm biết. Người xưa gọi đó là dưỡng đức. Đức chưa dày mà danh đã lớn, danh ấy dễ thành tai ách. Tâm chưa định mà lời đã cao, lời ấy dễ thành chướng ngại.
Cho nên người học đạo phải thường tự hỏi:
Ta đang làm vì việc nên làm, hay vì muốn được gọi là người làm việc lớn? Ta đang thương người, hay đang cần người khác xác nhận lòng thương của ta? Ta đang thuận thiên mệnh, hay đang dùng hai chữ thiên mệnh để trang điểm cho vọng tưởng? Ta đang trở về tự tánh, hay đang dựng thêm một cái tôi tinh vi hơn?
Hỏi như vậy không phải để tự khinh. Hỏi như vậy là để giữ mình khỏi lạc.
Bởi tự tánh vốn không thiếu, cái sáng vốn có sẵn, cái đủ vốn chưa từng rời ta. Chỉ vì tâm động nên mới cần danh. Vì lòng trống nên mới cần tiếng lớn. Vì chưa yên với sự bình thường nên mới muốn đời mình thành một thiên truyện lạ. Nhưng đạo ở ngay trong sự bình thường ấy. Một ngày sống không dối mình. Một việc làm không trái đạo. Một lời nói không gây thêm nghiệp. Một đồng tiền không làm hổ thẹn. Một lần giúp người mà không chấp công.
Ấy đã là đạo.
Người thật sự có thiên mệnh không cần nói nhiều về thiên mệnh. Như hạt giống gặp đúng mùa thì nảy. Như mạch nước gặp khe đá thì chảy. Như trăng đến rằm thì sáng. Như hoa đủ tiết thì nở. Không cưỡng cầu, không khoa trương. Việc của người là giữ lòng cho sạch, giữ tâm cho trong, giữ chí hướng cho ngay. Khi thời đến, cái nên hiện sẽ hiện. Khi duyên đủ, người nên gặp sẽ gặp. Khi đức dày, lời nói tự có sức nặng. Khi tâm sáng, việc nhỏ cũng có thể làm ấm một đời người.
Chớ vội xưng mình mang mệnh lớn.
Hãy sống sao cho không phụ phần thiên tính đã được trao. Hãy làm sao cho không thẹn với việc trước mắt. Hãy thương người mà không chiếm lấy người. Hãy giúp người mà không tự dựng mình thành bậc cứu giúp. Hãy đi chậm, nói ít, làm thật, giữ tâm mềm mà xương sống thẳng.
Rồi một ngày nhìn lại, có thể ta chẳng cứu được muôn người, chẳng dựng nên đại nghiệp, chẳng để lại tiếng vang. Nhưng những ai có duyên đi qua đời ta đã không bị ta làm tổn hại. Việc được giao đã được ta làm bằng lòng sạch. Đạo trong ta tuy nhỏ mà không tắt.
Như vậy là đủ.
Bởi cái viên mãn vốn không ở chỗ ta trở thành ai lớn lao. Nó ở chỗ ta thôi phản bội cái chân thật trong mình.
Khi soi sâu vào thân tâm này, mới thấy năm uẩn đều do duyên hợp. Sắc thân này, cảm thọ này, ý nghĩ này, danh phận này, khát vọng này đều đến rồi đi, hiện rồi mất. Không có gì là một cái “ta” cố định để đem ra dựng tượng. Không có gì là một sứ mệnh riêng biệt để đem ra chấp giữ.
Sắc chẳng khác không. Không chẳng khác sắc. Sắc tức là không. Không tức là sắc.
Thấy được như vậy, người ta bớt sợ mình nhỏ bé. Cũng bớt cần chứng minh mình vĩ đại. Việc đến thì làm. Duyên đến thì ứng. Người cần thì giúp. Hết duyên thì buông. Không thêm một cái tôi vào việc thiện. Không thêm một bóng ngã vào con đường đạo.
Bởi tự tánh vốn không thiếu. Tâm vốn không sinh, không diệt. Không nhơ, không sạch. Không thêm, không bớt.
Một đời làm điều nên làm, rồi lặng lẽ buông tay vượt qua bờ bên kia.....
Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.
Lành thay
Tác giả: Hiếu Đức


Xem thêm